Những câu hỏi liên quan
một người lạ
Xem chi tiết
thiiee nè
23 tháng 3 2022 lúc 20:58

Tham Khảo 

Kì nghỉ hè năm nay, tôi được bố mẹ thưởng cho một chuyến du lịch. Đây là lần đầu tiên tôi được đi đến biển chơi, nên em cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ. Em hy vọng sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp cùng với bố mẹ.

Đúng năm giờ sáng, xe xuất phát từ Hà Nội. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cùng các bạn nhỏ cùng tuổi mình cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến Sầm Sơn. Sau khi đến khách sạn nhận phòng và cất đồ đạc. Mọi người cùng nhau đi ăn trưa, rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều, mọi người trong đoàn cùng đi tắm biển. Thật kì diệu! Em đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Nước biển xanh và trong. Đứng gần biển em có thể nhìn thấy từng đợt sóng đánh vào bờ. Nhìn ra xa phía chân trời, bầu trời và biển như hòa vào làm một. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai. Bên cạnh bãi biển, núi Trường Lệ - một địa danh khá nổi tiếng ở đây, đứng sừng sững chạy dài theo mép nước. Cuối bãi là đền Độc Cước cổ kính uy nghi, tọa lạc trên một hòn núi đá. Tất cả đều tuyệt đẹp như những bức ảnh mà em đã được xem trên mạng khi tìm hiểu về Sầm Sơn.

Bờ biển lúc này thật đông người. Tiếng nói cười rộn vang khắp cả không gian. Người lớn thích thú bơi lội dưới nước. Trẻ em thì nghịch cát, xây thành những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Em cùng các bạn nhỏ mỗi người một chiếc phao, rồi nhảy xuống tắm biển. Nước biển mát lạnh khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm biển xong, mọi người cùng nhau đi ăn đồ hải sản nướng. Các món ăn đều rất ngon và mang đậm hương vị của biển.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chuyến du lịch ba ngày hai đêm đã kết thúc. Nhưng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị ở đây. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch như vậy cùng với gia đình của mình.

Bình luận (0)
Ruby Rose
Xem chi tiết
Vương Hà An
Xem chi tiết
TomAndyWin
21 tháng 3 2022 lúc 9:09

batngo

Bình luận (0)
TomAndyWin
21 tháng 3 2022 lúc 9:09

bucminh

Bình luận (0)
🖤🤞ⅩDⅩⅩ 🌹💕2k10
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Huyền
20 tháng 2 2022 lúc 16:26
Có bao giờ bạn thấy hiện lên từ trong mớ bòng bong kí ức một kỉ niệm nhỏ bé làm bạn mỉm cười một mình và vô cớ cảm thấy hạnh phúc? Bạn có biết cái ý nghĩ muốn làm cho mọi người vui vẻ bắt đầu từ đâu? Tôi đã tự hỏi như thế mỗi khi nhớ lại một buổi chiều tan trường xa xôi nhưng cứ vấn vương mãi trong tâm trí.

Hồi ấy tôi học lớp Bốn, là một cô học trò hiếu động, tinh nghịch. Sau giờ học, lớp chúng tôi xếp hàng đi trên vỉa hè lát gạch đỏ của con phố trước cổng trường, ở đầu phố, những bạn mà bố mẹ đón muộn tập trung thành một nhóm, bày ra đủ các trò ồn ã trên các khoảng hè phố mát mẻ và rộng rãi. Một hôm, tan học đã lâu, hai đứa bọn tôi đang chơi dây thì có tiếng gọi “Trang”. Bạn tôi quay lại, chạy ùa về phía mẹ cậu đang đợi và vẫy tay chào tôi. Chiếc xe mất hút đằng xa, bỏ lại tôi một mình tha thẩn trên phố. Cái cảm giác sốt ruột mới khó chịu làm sao. Buồn bã, tôi đi tìm cho mình một trò tiêu khiển trong lúc chờ mẹ. Tôi chạy sang bên đường, tìm nhặt những quả xà cừ nứt nẻ vì nắng gắt dưới gốc cây. Đang lúc thú vị trước những chiến lợi phẩm ngộ nghĩnh, tôi nhìn thấy một bé gái.

 

Tôi còn nhớ như in hình ảnh bé gái ấy, gương mặt hơi lấm vì nước mắt và bụi đường, nó mặc đồng phục trường tôi. Tôi biết cô bé học lớp Một nhờ chiếc cặp sách có dán nhãn vở. Một cô bé thông minh và nhanh nhẹn như tôi bỗng cảm thấy lúng túng trước em nhỏ ấy. Tình huống này khác hẳn bài học đạo đức trên lớp vì xung quanh đây chẳng có đồn công an để tôi dẫn em nhỏ vào.

- Sao em lại khóc? - Sau cùng tôi đã cất tiếng hỏi, liệu câu hỏi có đường đột quá chăng?

Cô bé không trả lời, đôi tay nhỏ xíu, vụng về vẫn quét lên đôi mắt đen lay láy ướt đẫm trên khuôn mặt bầu bĩnh hơi lem luốc.

- Chắc bố mẹ đón muộn hả? Đừng sợ, mẹ chị cũng chưa đón chị.

Tôi chợt nhớ ra, và hơi ngượng ngùng với tiếng “chị” vừa nói, tôi chưa bao giờ hoặc ít khi nói như vậy vì tôi vốn là con út trong nhà.

Chúng tôi đứng sát lại gần nhau, một tay cô bé bám vào tay tôi, tay kia vẫn gạt nước mắt. Tôi thấy thương cô bé đang nấc lên từng cái mạnh, nước mắt thôi chảy vì đã khóc quá nhiều hay vì có tôi ở đó chẳng rõ. Tôi chẳng biết làm sao, đành chôn chân đứng đấy. Chưa bao giờ tôi phải chăm lo cho ai cả. Mặt trời chói chang đã khuất sau tòa khách sạn cao vút bên kia đường, xung quanh dần tối, dòng xe cộ vẫn nườm nượp trước mắt. Tôi muốn sang bên kia đường, chỗ vẫn hay đợi mẹ, nhưng cánh tay cô bé vẫn níu chặt cánh tay tôi. Tôi có hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng một địa danh lạ hoắc được nêu ra. Còn lại chúng tôi hầu như im lặng. Tôi bồn chồn lo mẹ đứng đợi.

- Lan, một tiếng gọi vọng đến từ phía ngã tư, rồi một phụ nữ áo vàng dắt xe lại gần.

 

Cô bé chạy ngay vào lòng mẹ và nói:

- Mẹ chị ấy cũng chưa đến đón.

- Thế nhà cháu có điện thoại không? Mẹ cô bé hỏi tôi.

- Không cần đâu cô ạ, chắc mẹ cháu đứng bên kia rồi.

Mẹ tôi đang đứng bên đường với cô giáo tôi, suýt thốt lên gọi tôi nhưng lại ngừng vì thấy người phụ nữ đi cùng tôi và cô bé.

- Con. . . - Tôi ngập ngừng. - Con thấy em khóc nên đứng đợi cùng.

Mẹ tôi hiền hòa xoa đầu tôi. Cô giáo khen tôi là “dũng cảm”, còn tôi đã hết lo lắng vì cảm thấy một điều gì đó thật kì lạ.

Tối hôm đó, tôi chợt nghĩ lẽ ra nên dẫn em ấy sang chỗ mẹ tôi hay đón thì đúng hơn. Nhưng mẹ thì vẫn vui vẻ trêu tôi. Còn tôi thì vẫn không dứt được cái cảm giác ấy, một niềm vui chưa từng có khi nghĩ đến cô bé, niềm vui pha lẫn ngượng ngùng trước lời khen của mẹ và cô giáo.

Sau này, tôi mới tự hỏi tại sao không có những lời trách mắng mà tôi lo lắng, bồn chồn khi nghĩ đến lúc đứng dưới gốc cây xà cừ. Mẹ tôi nghĩ gì khi chỉ khen tôi? Hay mẹ đã nhìn thấy nỗi lo đó trên gương mặt tôi và xoa dịu nó đi bằng bàn tay mềm mại của mẹ. Để rồi chỉ còn lại thôi, niềm trìu mến, thương cảm đã nảy ra từ một tâm hồn bé bỏng dành cho một tâm hồn bé bỏng khác.

Bình luận (0)
huy phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Gia An
25 tháng 12 2022 lúc 21:55

Suốt bao năm tháng học đường, bên cạnh tôi bao giờ cũng có một hình bóng dõi theo. Chính người là nghị lực cho tôi, là nơi tôi trau dồi những kiến thức. Học giỏi suốt 3 năm liền là một niềm vui sướng nhưng bên cạnh đó vẫn là sự kính trọng, biết ơn vô vàn đối với cô. Chính vì vậy mà mấy năm xa cách tôi vẫn không quên được kỉ niệm ấy với người. Người mẹ thứ 2 của tôi, cô tâm.

Cô tâm là một giáo viên dạy toán của trường tôi. Dù không còn trẻ nhưng cô là người yêu thương học sinh, cô coi học sinh như một phần của mình. Với nhiều kinh nghiệm, căn nhà cô không bao giờ thiếu vắng bóng dáng của những đứa trẻ. Nhà tôi cách nhà cô có mấy bước chân nên từ năm lớp 2 tôi đã học thêm từ đó. Nhờ vậy suốt 3 năm, kiến thức toán của tôi luôn vững chắc. Cô coi tôi như một người cháu, cô luôn tự tin về sức học của tôi. Không phụ lòng cô, môn toán là môn tôi luôn có những số điểm khá cao. Nhưng năm lớp 6 này chính tôi đã khiến cô buồn cũng là nỗi ân hận vô vàn của riêng tôi.

Năm nay là năm tôi bước sang một lớp khác. Với nhiều kiến thức mới mẻ, cô tâm vẫn dạy một cách chu đáo, cẩn thận. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng tới thi học kỳ I. Vẫn tự tin như trước, tôi háo hức đến trường và vào phòng thi. Tin tưởng những kiến thức cô ôn luyện, tôi làm gọn mấy câu đầu chỉ sau ít phút. Đến bài cuối cùng thì suy nghĩ mãi vẫn ko ra được đáp án. Năm phút, mười phút, 30 phút. Lục tung những kiến thức trong đầu vẫn ko ra được. Bất ngờ, tiếng trống trường vang lên, tôi cố viết những chữ cuối cùng dù biết kết quả đó ko đúng. Đêm đó, tôi trằn trọc ko ngủ, bao lo lắng về danh hiệu học sinh giỏi cả về cô khiến tôi bồn chồn không yên. Mình đã quá chủ quan ư? Bài thi dễ vậy mà ko ra được, tại sao? Hay là mình đã quá phụ thuộc vào cô, chỉ ôn luyện những gì cô dạy mà không tìm hiểu sâu hơn để ra nông nỗi này? Tôi bật khóc, tự trách chính bản thân mình.

Hôm phát bài, tay tôi run rẩy cầm bài thi lên, với số điểm 7,75 đập vào mắt khiến tôi không tin nổi. Tệ vậy ư! Chỉ có 7.75 sao? Không gian xung quanh tôi như bao trùm một màu đen xám xịt cùng nỗi lo lắng ko nguôi. Với mười mấy môn học, duy nhất môn toán là môn tôi tự tin nhất. Kiểm tra lần nào tôi cũng được 8 trở lên. Lần này lại là con số 7 sao tôi dám nói với cô đây. Bữa tới học thêm, tôi rụt rè không vào lớp, tôi sợ phải thấy tâm trạng cô nghe thấy số điểm của tôi. Có tiếng cô từ gian nhà sau vang lên: Thủy, vào đi em.

Khi tất cả đã đông đủ, công việc đầu tiên của cô là hỏi số điểm của từng em một. Giọng cô vang lên rõ to:

- Trung ,thi được mấy điểm?

- Dạ 10 điểm. Trung tự hào nói to

- Lần lượt đến bạn này đến bạn khác ai cũng có những số điểm khá cao, đến tôi:

- Thủy, mấy điểm em? Cô hỏi, vẫn giọng trìu mến đó

 

- Dạ 7,75 cô. Giọng tôi nhỏ dần.

Giờ đây tất cả đang dồn mắt về tôi sửng sốt kèm theo là những tiếng xì xào. Còn cô không nói gì nhưng mặt cô bây giờ có cái gì đó thoáng buồn quá thì phải. Mà chắc có lẽ tôi biết, đó là sự thất vọng cô dành cho tôi, chính tôi cũng đã mất đi sự tin tưởng chính bản mình. Ai trên 8 điểm cô sẽ có một món quà nhỏ khích lệ, một phong kẹo sôcôla. Nhìn cô phát kẹo cho các bạn, tôi ao ước sao có được một phong kẹo đó từ tay cô trao cho cô. Hai năm trước, tôi đã từng được cô tặng kẹo nhưng lần này lại không, cảm giác tủi thân như muốn trỗi lên, tôi co lại nơi góc tường. Mười bốn tuổi tôi có thể mua cho mình một phong kẹo như vậy chỉ với 4000 đồng, nhưng bây giờ phong kẹo đó đối với tôi là vô giá. Phong kẹo cô trao không phải là một món quà nhỏ, nó là sự tự hào, tin tưởng, quý mến nơi cô dành cho người nhận. Nhìn phong kẹo tôi khao khát muốn có được nó, càng ao ước muốn có tôi lại càng cố gắng lần thi học kỳ sau. Quả là thế, học kỳ II tôi được 9,25 cùng với danh hiệu học sinh giỏi. Mừng rỡ, tôi chạy ùa tới nhà cô chỉ để khoe số điểm đó. Còn cô, cô đã mừng rơi nước mắt. Qua tôi biết rằng: Cô không cho kẹo không phải vì cô ích kỉ mà là động lực cho mỗi người.

Giờ đây, bước sang lớp 6 tôi không còn được học trong ngôi nhà màu hồng đầy yêu thương của cô nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà cô, tôi lại ghé mắt nhìn vào. Nhìn những đứa trẻ đàn sau cắp sách vở đến nhà cô, lại được cô kèm cặp, được cô yêu thương và được cô trao những phong kẹo niềm tin đó. Tôi lại càng biết ơn, quý trọng cô hơn.

Các bạn biết ko? Một đồ vật nào đó ta mua bằng tiền, bạn sẽ thấy nó rẻ rúng bình thường. Nhưng nếu nó được ai đó tặng bạn bằng tất cả tình yêu thương, bạn sẽ cảm nhận được nó vô cùng quý giá như phong kẹo nhỏ của tôi vậy. Và chắc hẳn rằng ai trong các bạn cũng có một người lái đò riêng, nhưng bản thân tôi vô cùng may mắn khi có một người lái đò tuyệt vời như vậy. Dù không bao giờ nói thành lời nhưng sâu trong lòng tôi luôn tự nhủ: "Cô ơi ! Em cảm ơn cô nhiều lắm…"

viết mỏi tay quá. nhớ tick cho mik nkaaa

Bình luận (1)
mondeptroai
Xem chi tiết
Mặt Trăng
7 tháng 12 2021 lúc 19:20

Tham khảo!

 

Cuộc đời của ta được tô điểm bởi muôn màu chính nhờ những trải nghiệm. Trải nghiệm có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Trải nghiệm được hiểu là hành trình khám phá, học hỏi của mỗi chúng ta để từ đó rút ra cho mình những kinh nghiệm, bài học và ngày một tốt hơn. Nhờ có những trải nghiệm quý báu mà ta trở nên "thông thái" trước những vấn đề của đời sống. Và dù trước mắt có vô vàn khó khăn, ta vẫn đủ mạnh mẽ và kiên cường vươn lên để đương đầu với mọi vấn đề.. Cuộc đời của con người sẽ vô cùng tẻ nhạt, nhàm chán nếu ta cứ đứng chôn chân một chỗ hay cố kiếm tìm cho mình vùng an toàn. Cuộc đời mà không có sự khám phá, tìm tòi thì đó chính là cuộc đời nhạt lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn và sớm muộn chính ta cũng bí bách trong đời sống tẻ nhạt ấy. Những cuộc đi và những lỗi sai đã đem đến cho con người bao tri thức, bao hiểu biết. Đó chính là điều bạn sẽ khong có nếu chỉ muốn là Ếch ngồi đáy giếng. Khi ta có cho mình tri thức, kĩ năng, thì ta có thể trả lời muôn vàn lời tự vấn: tôi là ai, tôi cần làm gì? Chỉ có rèn luyện một bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường thì trái tim mới đủ cứng rắn dám làm, dám hành động thay vì ngồi đó và ngưỡng vọng những người tài giỏi quanh mình. Trải nghiệm không phải là đánh đổi mà là sự tôi luyện cho những hèn kém để giúp ta tìm thấy chính mình trong cuộc đời này. Trong đời sẽ chẳng có ai không phạm sai lầm. Cứ hãy đi và trải nghiệm và chúng ta sẽ gặp nhau trên đại dương muôn trùng với con thuyền chuyên chở mơ ước của riêng mình để cùng làm nên thành công. 

 

Bình luận (0)
S - Sakura Vietnam
7 tháng 12 2021 lúc 19:21
Bình luận (0)
Kudo Shinichi AKIRA^_^
7 tháng 12 2021 lúc 21:49

Tham khảo

 

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn" là câu tục ngữ mà chúng ta vẫn thường nghe hằng ngày. Thật vậy, cuộc sống là không ngừng khám phá và thách thức để phát triển và nâng cao hiểu biết của bản thân. Thật vậy, mỗi trải nghiệm đều cho ta những bài học bổ ích và khiến con người ta trưởng thành hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ.

Tuổi trẻ là tuổi có nhiều nhiệt huyết, là tuổi mà con người dám nghĩ dám làm, dám thách thức bản thân để bứt phá giới hạn. Cũng ở tuổi trẻ con người ta có nhiều ý tưởng, họ mơ mộng và tràn đầy nhiệt huyết, người trẻ dám nghĩ dám làm và có thể đạt được những thành công vang dội. Đúng vậy thì tuổi trẻ rất cần phải trải nghiệm. Trải nghiệm là tự mình trải qua để có được kinh nghiệm và tri thức và đặc biệt trong cuộc sống ngày nay con người phải luôn học hỏi, trải nghiệm thì mới trở thành người có ích cho xã hội.

Chắc hẳn một số người trẻ sẽ nghĩ tuổi trẻ là khoảng thời gian để hưởng thụ, tại sao lại phải trải nghiệm? Thay vì dành thời gian tự mình đi tìm những thứ khiến mình gặp khó khăn và tiêu tốn thời gian thì sao không dành khoảng thời gian đó để vui chơi hưởng thụ? Tuổi trẻ là tuổi để vui chơi và tận hưởng, quan điểm này chẳng có gì là sai cả vì chúng ta còn trẻ và đương nhiên tuổi trẻ ham chơi là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu cứ mù quáng lún sâu vào hưởng thụ và chơi bời không lo nghĩ cho tương lai thì sẽ gánh chịu hậu quả đáng buồn. Nếu bạn chọn vui chơi thay vì tự gây dựng sự nghiệp, tự khám phá những tri thức mới mẻ thì bạn chỉ có hôm nay chứ không có ngày mai. Vì ai trong chúng ta cũng biết nếu vui chơi mà không học tập sẽ không có sự nghiệp, nếu không có sự nghiệp thì cuộc sống sẽ trở nên khó khăn. Khi bạn còn trẻ bạn có thể bán sức lao động của mình để lấy tiền, có thể dầm mưa dãi nắng, bán thời gian để nuôi bản thân mình, thế nhưng khi bạn lập gia đình thì sao. Lúc ấy không chỉ nuôi một miệng ăn mà còn thêm vợ con, gánh nặng kinh tế khiến bạn phải lao thân đi làm kinh tế, sẽ không có thời gian hưởng thụ và vì lao động quá sức nên sức khỏe sẽ ngày một yếu dần và có thể mất mạng bất cứ lúc nào chẳng hay biết. Vậy là bạn sẽ phải dừng cuộc chơi của mình ở đây, cả cuộc đời chỉ vì dăm ba phút rong chơi không suy nghĩ mà mang đến kết cục bi thương.

 

Rồi bây giờ tôi sẽ trả lời cho các bạn biết tại sao chúng ta phải trải nghiệm, đặc biệt là tuổi trẻ. Vì trải nghiệm giúp chúng ta mở mang tri thức, có khả năng giải quyết vấn đề của mình. Trải nghiệm cũng cho chúng ta những mối quan hệ và giúp cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn. Một câu hỏi cho bạn là bạn thực sự có thể dành hàng giờ ngồi bên chiếc bàn học và nhồi nhét kiến thức một cách máy móc. Điều này sẽ là không thể đúng chứ. Chúng ta đều là con người chứ không phải là cỗ máy, chúng ta làm việc đa phần dựa theo cảm xúc và lý trí, việc bạn học như thế sẽ chỉ mang lại cảm giác mệt mỏi, chán nản. Học quá nhiều khiến bạn cảm thấy căng thẳng, thay vì nhớ lâu hơn thì bạn sẽ bị rối loạn trí nhớ vì phải ôm đồm quá nhiều. Nhưng thử nghĩ mà xem nếu chúng ta đem lý thuyết kết hợp với thực hành thì kết quả sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ dễ tiếp thu và nhớ lâu hơn chứ, đấy cũng là lý do tại sao mà các môn học bây giờ thường đi kèm với những tiết thực hành và hoạt động ngoại khóa. Thật vậy trải nghiệm giúp chúng ta rất nhiều trong việc học tập.

Đọc đến đây rồi lại có nghĩ rằng mình qua tuổi đi học rồi thì cần gì phải trải nghiệm, đi làm cả ngày mình còn chẳng có thời gian để ngủ thì làm sao mà đi trải nghiệm được. Nếu bạn đang nghĩ như vậy thì bạn nhầm rồi vì trải nghiệm không chỉ là trải nghiệm học tập mà chúng ta có thể trải nghiệm từ bất cứ việc gì. Chúng ta học một môn học mới, học nấu ăn hay học các kỹ năng khác cũng là trải nghiệm, chúng ta đi du lịch cũng là trải nghiệm, đi công tác hay tham gia vào một dự án nghiên cứu cũng là trải nghiệm. Vì trải nghiệm vốn là tự thân mình trải qua để có được hiểu biết kinh nghiệm. Chỉ cần bạn còn muốn khám phá thì chắc chắn còn có trải nghiệm.

Trải nghiệm có vai trò rất lớn với cuộc sống của con người và đặc biệt là giới trẻ. Trải nghiệm đem lại kinh nghiệm thực tế giúp người ta trưởng thành hơn, trải nghiệm giúp ta khám phá ra điểm mạnh điểm yếu của mình để tự phát triển bản thân, chọn ra hướng đi cho cuộc đời mình. Hơn thế nữa qua nhiều trải nghiệm chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm và giải quyết vấn đề của mình một cách linh hoạt, sáng tạo hơn. Trải nghiệm có vai trò rất lớn trong việc phát triển của con người thế nhưng có những người lại coi nhẹ việc trải nghiệm, họ coi đó là chuyện tốn nhiều thời gian và không mang lại hiệu quả. Nhiều người vẫn thu mình lại với thế giới, sống một cuộc đời khô khan mà chẳng hay biết thế giới ngoài kia đang đổi thay thế nào. Sách vở ghi chép những tri thức đúng đắn thế nhưng liệu năm năm, mười năm sau nó có còn đúng nữa. Vì cuộc sống là không ngừng vận động vậy nên cần phải biết kết hợp giữa trải nghiệm và cuộc sống để có kiến thức toàn vẹn về mọi thứ.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
16 tháng 7 2019 lúc 12:11

- Các câu đúng: b, d, g, h

- Câu sai: a, c, e. Lỗi các câu này không phân định được

Bình luận (0)
Phương Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Thảo Phương
Xem chi tiết

Qua những bài học này, em hiểu rằng trong cuộc sống những trải nghiệm sẽ giúp ta có thêm kinh nghiệm sống. Từ đó, em hiểu được những giá trị trong cuộc sống và hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình hơn.

Bình luận (0)